Trong những ánh mắt nghi hoặc, thái giám run rẩy vươn tay chọc chọc
vào vị Nữ hoàng vẫn cố ngủ kia, giọng nói the thé lại có vài phần muốn
khóc: “Hoàng thượng, tỉnh tỉnh…….” Lãnh Hạ chậm rãi mở mắt ra, liếc
nhìn xung quanh một cái rồi cực kỳ bình tĩnh mỉm cười, bước xuống xe.
Trong lúc mọi người nồng nhiệt nhìn nàng, bước trên thảm đỏ, ngẩng
đầu bước đến giữa sân.
Trời mới biết, bây giờ nàng thật sự muốn ngáp một cái.
Trên sân, đài phụng thiên sừng sững đứng đó, Lãnh Hạ bước qua chín
bậc cầu thang bạch ngọc, bước lên trên, bước lên độ cao nhìn xuống muôn
dân trăm họ, từng bước uy nghi.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, thời gian Tây Vệ bị một đời đế vương
ngu ngốc thống trị đã kết thúc, chuẩn bị đón một minh quân mới.
Chúng quan viên mặc triều phục, nghiêm túc quỳ ở dưới, quay về phía
Lãnh Hạ, dập đầu bái lạy, Lễ quan Khâm thiên giám ở bên đang cầm ngọc
tỷ truyền quốc cũng không dám thở mạnh một tiếng, lẳng lặng đứng đợi.
Trên đài phụng thiên, hương khói nghi ngút bốc lên tận trời, vào lúc
Lãnh Hạ bước đến đài cao, Lễ quan cung kính hô to: “Giờ lành đến!
Tiếng nói the thé mà nghiêm túc, truyền khắp sân.
Giờ lành đến, trống cổ vang!
Tiếng trống vang vọng khắp đất trời!
Thắp hương, tế rượu…….
Lãnh Hạ làm theo lời Lễ quan, tế trời đất tổ tiên rồi nghe tế văn dài dòng
xong, cuối cùng đã đến lúc nhận ngọc tỷ.