Mà cơn lốc này đương nhiên là bao gồm nội lực, bảy ám vệ núp ở chân
tường ôm đầu đáng thương, rất sợ bị vạ lây.
Nhất là Chung Ngân, trốn ở phía sau mấy người kia, khuôn mặt tà mị rất
hoảng hốt, liên tục nỉ non: “Ai u gió gió, làm rối hết tóc rồi!”
Lãnh Hạ mặt tái mét, bẻ hai cành cây ở bên cạnh rồi vung tay lên!
Hai cành cây ẩn chứa sức lực giống như hai thanh kiếm sắc xé gió lao
vút đi, phá nát cơn lốc do hai người tạo ra, rồi tiếp tục lao về phía hai tay
đang chuẩn bị ra chiêu tiếp.
Chiến Bắc Liệt và Mộ Nhị cùng cả kinh, lập tức dừng tay rồi đáp đất ở
hai hướng khác nhau.
Rồi cùng nhìn về phía cành cây vừa bay lên.
Lãnh Hạ đứng ở cửa hậu viện, trong phượng mâu chứa đầy hàn ý, chậm
rãi đảo qua hai người đang chột dạ, đột nhiên……..
Nàng nhíu mày, trợn tròn mắt, rồi một lát sau thản nhiên nói: “Có lẽ
ta……”
Sắp sinh!