Chiến Bắc Liệt đang đi tới cửa liền hung hăng liếc mắt, lời này đều đã
nghe qua mấy trăm lần, hắn nghe tới phát chán rồi.
Hơn nữa thằng nhóc con này cả ngày đều cười đùa vui vẻ, làm gì có bộ
dạng của Chiến thần!
Đang nghĩ tới đây thì bị một cái củi chỏ đập vào, Chiến Bắc Liệt lui ra
phía sau hai bước, bạc môi hé ra, lập tức giải thích: “Ta không ghét bỏ nó!”
Giấu đầu lòi đuôi!
Lãnh Hạ khiêu mi nhìn hắn, Chiến Bắc Liệt ngửa đầu nhìn trời, đánh
chết cũng không thừa nhận.
Nàng cũng lười tính toán với người này, tình thương của cha là không
đổi, có vô số cách sống chung giữa cha và con trai, nếu là một đứa con gái
thì nhất định hắn sẽ trái lo phải thương, nhưng dù là con trai thì cũng không
phải Chiến Bắc Liệt không thương nó, chỉ là đổi cách khác thôi.
Nàng chớp mắt mấy cái, ừm, chính là như vậy.
Chiến Bắc Liệt ôm lấy vai nàng, vừa đi vào trong vừa nói: “Lần này
Đông Phương Nhuận mời tam quốc tới dự lễ……”
Nói đến đây, Chiến Bắc Liệt đột ngột dừng lại, bay vút về phía sau, cùng
lao đi còn có Lãnh Hạ, đạo sát khí lúc nãy lại xuất hiện!
Một cảm giác vô cùng lo sợ không hẹn mà cùng đâm vào lòng hai
người!
Cũng trong lúc đó, chỉ thấy Chu Phúc đang quỳ trên đất, ôm chặt đùi
một nam nhân, khàn giọng gọi: “Vương gia!”
Nam nhân kia không hề thương tiếp giật lấy tiểu bất điểm, cầm kiếm
đâm thẳng vào lưng Chu Phúc!