Đột nhiên phát sinh biến cố, Lãnh Hạ cứ như không hề phát hiện ra
thanh kiếm kia, không thấy hắc y nhân xuất hiện ở bốn phương tám hướng,
không thấy sát khí mãnh liệt ở khắp nơi, nàng chỉ nhìn chằm chằm bóng
hình nho nhỏ ở giữa không trung kia, trong đầu nổ vang, chỉ có tiếng cười
của con trai.
Thanh kiếm kia suýt thì đâm vào ngực Lãnh Hạ……
Cạch!
Một thanh trọng kiếm cản mũi kiếm kia lại, xoay cổ tay một cái, thanh
kiếm kia bị bắn ngược lại đâm vào ngực hắc y nhân kia!
Máu tươi phun đầy mặt và cổ Lãnh Hạ nhưng nàng lại như không hề
phát hiện, hai mắt đờ đẫn nhìn bóng hình càng ngày càng xa kia, trong đầu
trống rỗng, chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười của con như ẩn như hiện trước
mắt.
“Lãnh Hạ!” Một tiếng hét lớn vang lên.
Chiến Bắc Liệt cầm lấy tay Lãnh Hạ đang đứng ngơ ngác dù đang bị
mai phục khắp nơi, trong lòng vô cùng hoảng sợ, vừa rồi nếu hắn không tới
kịp, mẫu sư tử đã mất mạng.
Tiếng gầm giận dữ này còn chứa cả kinh sợ bi thương, khiến nàng giật
mình phục hồi tinh thần.
Đang muốn đuổi theo thì lại có vô số bóng đen bao vây chặn hai người
lại, nàng và Chiến Bắc Liệt cùng phi thân lên giao chiến với hàng loạt hắc y
nhân.
Trên đường cái thành Trường An, dân chúng thấy những hắc y nhân này
liền sợ hãi chạy toán loạn, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân, tiếng va
chạm, cực kỳ hỗn loạn.