Không tự chủ mà nhìn về phía cửa phòng với ánh mắt thương hại, đồng
tình, cố gắng sống a……
Đây chẳng qua là ba người Cuồng Phong quá lo lắng!
Cho nên, lúc Lãnh Hạ mệt đến nhũn cả chân, thầm mắng Chiến Bắc Liệt
là cầm thú, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy ba người Cuồng Phong với ánh
mắt ‘Vương phi, tha cho gia đi’, lửa giận lập tức bốc lên, suýt thì tức đến
hôn mê.
Ánh mắt âm trầm đảo qua ba người, Lãnh Hạ phất tay áo một cái, bước
nhanh rời đi.
Đương nhiên, nếu bỏ qua chuyện nàng lảo đảo suýt quỵ xuống thì khí
thế phất tay áo kia, thật sự là rất bưu hãn.
Lãnh Hạ đi trên hành lang, phía trước có một người đang đi tới, thấy
nàng một cái liền dừng lại, đỏ mặt, xoay người, chạy trối chết……..
Chính là Mộ Nhị!
Rất rõ ràng, sau khi nhìn trộm tiết mục kích tình, Mộ Đại thần y…….
Lúng túng, mất tự nhiên, ngượng ngùng.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, cũng không đuổi theo hắn, được rồi,
thật ra với tình hình của nàng lúc này, dù Mộ Nhị có chạy bằng một chân,
nàng cũng không đuổi kịp.
Đi vào bếp, liền thấy mấy người trong Thí Thiên đang vây quanh một
cái vại lớn, vẻ mặt hiếu kỳ.
Thấy nàng vào, Lâm Thanh hai mắt sáng ngời, hỏi: “Cô nương, chúng ta
đang đoán đây, người bảo nuôi mấy con cá này trong vại một tháng, không
phải sẽ gầy đi sao?”