Mọi người đều nhìn thấy hai người liếc mắt đưa tình như thế, tất cả đều
lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Nhuận không tự chủ mà có
thêm vài phần thương hại, Hoàng thượng a, Vệ Hoàng đã gả rồi a!
Thái hậu thở gấp, lạnh lùng nhìn Đông Phương Nhuận một lúc lâu, cười
lạnh một tiếng rồi phất áo bỏ đi.
Mà Đông Phương Nhuận vẫn đang nhìn chằm chằm hai người đang liếc
mắt đưa tình, trong mắt lạnh dần, cười tự giễu.
Trong đó có bao nhiêu phần thật, bao nhiêu phần giả, ngay cả hắn cũng
không thể nói rõ.
Đúng lúc này, một tiếng thông báo truyền đến: “Hoàng thượng, thiên
kim Chu ngự sử cầu kiến.”
Đông Phương Nhuận gật đầu nói: “Tuyên.”
Chỉ chốc lát sau, Chu Kỳ sắc mặt tái nhợt chậm rãi bước vào, nhưng
trong mắt vẫn không giấu được ý vui mừng.
Hôm nay bị Đông Phương Nhuận đánh ba mươi đại bản, đối với nữ tử
yếu ớt mà nói, đúng là mất nửa cái mạng, nàng vốn rất giận dữ và xấu hổ,
nào ngờ Thái hậu lại có chỉ triệu nàng vào cung, hỏi thái giám mới biết
được thâm ý trong chuyện này, muốn nàng bồi tội với Hoàng thượng, còn
thâm ý sâu xa hơn nữa thì đương nhiên nàng tự biết.
Lập tức mừng rỡ như điên, cố chịu đau mà đến.
Nàng ta còn chưa biết Thái hậu đã rời đi, lại càng không biết ẩn ý mà
Đông Phương Nhuận vừa nói, chỉ xấu hổ bước chậm vào trong, hành lễ:
“Thần nữ Chu Kỳ tham kiến Hoàng thượng.”