Tiêu Phượng tán thưởng: “Động tác nhanh gọn, một kích trí mạng!”
Cuồng Phong khóe miệng run rẩy, bổ sung nói: “Ba chữ thôi!”
Thiểm Điện chớp mắt mấy cái ngạc nhiên hỏi: “Ba chữ gì?”
Lôi Minh ánh mắt dại ra trả lời: “Mau, chuẩn, ngoan!”
Bốn người che mắt kêu một tiếng, không đành lòng nhìn, lúc này mới
thực sự khiến Đại Tần Chiến thần của chúng ta không thể………..
Vui quá hóa buồn!
Chiến Bắc Liệt đang sang sảng cười chợt ngưng bặt, ưng mâu mở lớn, ý
cười trên mặt văn vẹo quỷ dị, mày kiếm nhăn lại, trên mặt vốn phiếm hồng
chuyển sang trắng, chuyển xanh, chuyển xám, chuyển đen, chuyển đỏ,
chuyển lam, lại chuyển xanh……………Sắc màu rực rỡ, vô cùng chói lọi!
Hai người đứng đối mặt nhau, nhìn chằm chằm đối phương, hai ánh mắt
như giao tranh tóe lửa giữa không khí.
Hồi lâu, Lãnh Hạ tầm mắt sắc bén vui vẻ chậm rãi đảo qua phía dưới
Chiến Bắc Liệt, khóe môi gợi lên một độ cong trêu tức, nhướn mày, tiêu sái
xoay người.
Trong sân vương phủ rộng lớn, chỉ còn Đại Tần Chiến thần như cọc gỗ
đứng bất động tại chỗ, trừng mắt nhìn bóng dáng người đã thản nhiên đi xa,
vô cùng oán hận……….