Bàn tay nhỏ bé hơi run, vuốt ve bụng nàng lầu bầu: “Thập Thất không
muốn gì hết, có nó, mẹ sẽ không thương Thập Thất nữa!”
Lãnh Hạ trừng mắt: “Ai nói thế?”
Chiến Thập Thất gục đầu xuống, chọc chọc ngón tay: “Hắn vẫn luôn
không thích Thập Thất, luôn muốn có con gái, đến lúc đó muội muội là bảo
bối trong tay hai người, Thập Thất là cây cỏ đứng trong bão táp.”
Lãnh Hạ nhăn mày, bế con lên tháp, ôm nó vào lòng cười nói: “Về phần
hắn có thích con hay không, mẫu thân không bình luận, chờ con tự hiểu, lớn
lên con sẽ biết. Dù là con hay muội muội, đều là do mẫu thân mang thai
chín tháng mười ngày, từ bé xíu thế này lớn lên thành một con mèo con, qua
thống khổ sinh nở đi tới thế giới này, đều là bảo bối của mẫu thân. Giờ
muội muội mới chỉ bé thế này…..”
Lãnh Hạ vươn tay, chỉ vào đầu ngón tay làm tiểu quỷ sửng sốt: “Bé như
vậy?”
Nàng gật đầu, nhìn tầng mây xanh ngắt: “Đúng, chỉ thế, con cũng sẽ
nhìn em lớn lên từng ngày, lớn như Thập Thất vậy, sau đó lớn hơn nữa, nhìn
em từ không biết gì đến có thể bò trên giường rồi nói từng chữ một, rồi
mềm mại gọi ‘ Ca ca’, rất thần kỳ phải không?”
Chiến Thập Thất cũng ngẩng mặt, ảo tưởng dáng vẻ lúc đó, ưng mâu
không khỏi cong lên.
Chợt nghe tiếng mẫu thân nói tiếp: “Em sẽ hiểu chuyện, sẽ lớn, làm
nũng với mẫu thân và con, chúng ta không chỉ yêu em, đó cũng là trách
nhiệm của chúng ta, phải thương yêu, bảo vệ, sủng ái, dạy dỗ….” Lãnh Hạ
quay sang, bình tĩnh mỉm cười nhìn tiểu bất điểm: “Thập Thất sẽ làm được,
đúng không?”