không ra nước mắt, cuối cùng không còn cách nào gật đầu: “Đám gà kia
chết rồi.”
“Chết rồi?” Mọi người kinh ngạc.
Nhưng vừa quay đầu lại nhìn đám gà kia thì tiếc hận bóp cổ tay, đồng
loạt thở dài: “Cũng phải, gà nghịch thiên như thế, chắc cũng chỉ có một sinh
mạng.”
Thở dài xong, lại hỏi han sôi nổi lần nữa.
“Cô nương, gà này ăn được không?”
“Gà này có đẻ trứng không?”
“Ai da, có trứng thì tốt, chúng ta có thể nuôi lớn!”
Lãnh Hạ vô cùng bội phục trí tưởng tượng của bọn họ, cuối cùng quyết
định kết thúc đoạn đối thoại về khoa học kỹ thuật hiện đại này.
Kết quả là, thét lên một tiếng đầy hào khí: “Kéo xe lương đi theo ta!”
Thí Thiên gật đầu chuẩn bị xuất phát, đi được vài bước thì đồng loạt
dừng lại, cuối cùng nhìn mấy con ‘gà chết’ kia rồi hô to: “Gà có cống hiến
như thế, không thể để chúng phơi thây ở nơi hoang vắng a!”
“Cô nương, nhặt xác cho gà đi!”
Lãnh Hạ thống khổ gật đầu: “Các ngươi nhặt đi!”
Mọi người hoan hô, để mấy ‘xác gà’ lên xe rồi hăm hở bước đi.
Chiến Bắc Liệt bị đẩy qua một bên nhưng lại không oán niệm, cũng
không đen mặt, vui vẻ nhìn đám không có học thức kia, ghé sát vào tai
Lãnh Hạ, nghiêm mặt nói: “Tức phụ, đây không phải gà bình thường!”