Lãnh Hạ cũng thật sự nhớ hắn!
Từ lúc rời khỏi Nam Cương, giờ đã qua mười tám ngày, ngày nào nàng
cũng lo về tình hình của Chiến Bắc Liệt.
Bây giờ ngồi trong căn phòng mới giành được, nhẹ nhàng liếc mỗ tiểu
hài tử: “Thập Thất…….”
Chiến Thập Thất ôm tiểu hắc hổ, ngửa đầu nhìn trời, ra vẻ vô tội.
Một lúc sau mới chạy đến gần, gối lên bụng Lãnh Hạ, hỏi nhỏ: “Mẫu
thân, hắn sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Lãnh Hạ ngạc nhiên: “Con lo lắng?”
Mỗ tiểu hài tử nghiêng đầu sang bên, lầu bầu: “Không thèm lo cho hắn
đâu!”
Vừa dứt lời đã nghe mỗ nữ nhân thở dài: “Thật sự là nguy hiểm, trong
rừng rậm có vô số độc trùng mãnh thú, năm vạn tinh binh phải đi bộ hai
tháng, còn không biết tình hình chiến đấu của đại quân Nam Cương như thế
nào, có thu hút được sự chú ý của Nam Hàn không, hai tháng sau, lúc đánh
vào trung tâm Nam Hàn, có phải lo lắng vấn đề lương thảo không, dù đánh
hạ một thành trì cũng bị mấy thành trì khác hợp lực tấn công…….”
Cánh tay nho nhỏ vuốt lông tiểu hắc hổ, mỗ tiểu hài tử nghiêng đầu, tuy
nó không hiểu lắm những câu kia, nhưng cũng hiểu một điều, nam nhân kia,
nguy hiểm!
Chiến Thập Thất thở dài: “Thì ra nguy hiểm như vậy, mẫu thân, chúng
ta phải rời thành sớm, nhanh đi tìm bảo tàng, nhanh chóng đi tiếp ứng cho
hắn đi?”