Ba người ánh mắt đều hướng đến giữa đám thích khách, một bóng dáng
đang ‘bổ dưa hấu’
Chỉ thấy Chiến Bắc Liệt đứng giữa đám thích khách, ưng mâu bắn ra sự
sắc bén, nghiêm nghị và thị huyết, cầm trọng kiếm trong tay, chém giết
không chút lưu tình, sát khí ngùn ngụt, bốc lên chạm đến cả trời xanh.
Thanh kiếm sắc bén tung hoành ngang dọc, một người con ngươi chợt
co rút lại, phút chốc, máu tươi đầy trời, một cái đầu người bay vào trong
vũng máu.
Kiếm thế không giảm, tiếp tục tung hoành!
Cũng giống như người trước, một kẻ khác bị kiếm chém ngang người,
phần dưới còn đứng vững vàng, phần trên như diều đứt dây lăn xuống đất,
bụi đất bay lên, máu tươi văng khắp nơi!
Bị máu tươi bắn lên mặt, Chiến Bắc Liệt ánh mắt cũng không đổi một
chút, bạc môi bất động, chém giết giữa một đám thích khách, kiên quyết
thực hiện lời thề vừa rồi, kẻ đả thương nàng, đều phải chết!
Kiếm khí gào thét, từng thích khách lần lượt ngã xuống, lại xông lên, lại
ngã xuống. Chiến Bắc Liệt tựa như một con bão, quét qua nơi nào, nơi ấy
chỉ còn là phế tích.
Gió núi gào thét, trước mắt một màn gió tanh mưa máu!
Dần dần, trong rừng không còn chỗ nào không có mùi máu tanh tưởi
buồn nôn, máu chảy hòa với đất tạo nên những vùng bùn lầy đỏ sậm…..
Thi thể khắp nơi, huyết sắc đầy trời.
Chiến Bắc Liệt thản nhiên đứng hiên ngang giữa một bãi thi thể, một
thân cẩm bào nhiễm máu, khuôn mặt âm lệ, lãnh khốc như Tu La đoạt