Trợn mắt lên: “Tiểu quỷ, ngươi vẫn còn non lắm!”
Chiến Thập Thất vẫn còn đang đắm chìm trong đả kích khổng lồ, vẻ mặt
hốt hoảng, lười phản ứng với người này.
Phượng mâu chớp chớp, hiện lên vài tia cảm giác hứng thú, không thể
phủ nhận, tuy rằng đó là một thử nghiệm rất nhàm chán, nhưng Lãnh Hạ
động lòng, Đại Tần Chiến thần luôn luôn là thê nô hai mươi tư hảo hiếu,
ánh mắt tức phụ hơi động đã hiểu ngay, thậm chí không cần chỉ huy đã trực
tiếp kéo con gái ra giữa lần thứ ba.
Lãnh Hạ do do dự dự vươn một chân ra, còn chưa bước đến, tiểu Ca
Dao đã rất thoải mái lựa chọn, thậm chí ngay cả cân nhắc cũng không, bò
ngay về phía Mộ Nhị rồi cắm rễ ở đấy.
Lãnh Hạ trợn mắt, tức giận: “Tốt xấu gì cũng là ta sinh!”
Tiểu Ca Dao méo xệch miệng, khóc lớn: “Oa ——”
Tiếng khóc cực kỳ chấn động lại được tái diễn lần hai, Lãnh Hạ sờ mũi
một cái, rất bất đắc dĩ bĩu môi, quyết định không so đo với một tiểu nha
đầu.
Tức phụ kinh ngạc, con gái khóc lớn, Chiến Bắc Liệt đương nhiên phải
dỗ.
Vì vậy Đại Tần Chiến thần lại nghĩ ra một cách khác.
Thật ra cũng là một trò cả, hắn kéo Lãnh Hạ và tiểu Thập Thất đứng
cạnh nhau, một nhà ba người đối mặt với Mộ Nhị, Mộ Đại thần y im lặng
bất đắc dĩ phun ra chút oán khí, tiếp tục ngơ ngác đứng ở phía đối diện.
Tiểu Ca Dao đang nước mắt lưng tròng, thì đột nhiên ngừng khóc, tò mò
nhìn ba người bên kia và một người bên này, từ khóc lóc chuyển sang tươi