Tay cầm một củ khoai tây lớn, lắc đầu chớp chớp mắt rồi đột ngột nện
củ khoai tây xuống đất, rồi lại giơ lên rồi lại nện xuống, những tiếng động
bộp bộp làm cho vị Hoàng đế nào đó ở bên ngoài run cả chân.
Một lúc sau Tiêu Phượng đá bay củ khoai tây kia đi, buồn bực bĩu môi:
“Lãnh Hạ, muội nói món khoai tây nghiền kia, không phải là phải đập nát
chứ?”
Niên Tiểu Đao vẫn ăn mặc gọn gàng như trước, rất thoải mái.
“Có phải là nên đập nát không?” Nhặt củ khoai tây vừa bị đập thảm
thương kia lên, hai mắt chợt lóe sáng, rồi vui vẻ đi tìm một cái chày về.
Vừa nhìn thấy vật kia, trong đầu mỗ Tiểu bá vương đột nhiên bay ra một
loạt thứ, tảng đá, cục gạch, nghiên mực….. mới nghĩ đến đây thôi mà đã
thấy đau đầu rồi.
Quả nhiên, Niên Tiểu Đao xoay người lại nhếch miệng rồi cầm cái chày
đập thẳng vào củ khoai tây.
Bốp bốp bốp!
Còn Lãnh Hạ thì vẫn mặc bạch y thướt tha như trước, nhưng vì để hợp
với không khí tất niên nên lần đầu tiên thêu thêm hai đóa phù dung ở vạt áo.
Người đẹp hơn hoa, cực kỳ tuyệt mỹ.
Bị tiếng động bên cạnh làm nhức đầu, nàng túm lấy tay Niên Tiểu Đao
đang hưng phấn đập khoai tây rồi giải cứu nó ra, bắt đầu vuốt cằm suy tư.
Sau đó, ánh mắt dừng lại ở một con dao.
Bàn tay trắng nõn cầm lấy chuôi dao, hàn quang lạnh lẽo chợt lóe, làm
Chiến Bắc Liệt lập tức nheo mắt lại nhìn tức phụ mình uy phong lẫm liệt
cầm dao bay múa, kia có phải là gọt vỏ khoai tây đâu?