Chiến Bắc Liệt cảm thấy hưng phấn, thi triển khinh công lên lưng Điện
Xế, chỉ cần có thời gian ở chung, cưỡi ngựa lão tử cũng chấp nhận.
Hai người không hẹn mà cùng liếc mắt rồi lao về phía trước, gió lớn
cuồn cuộn thổi, bụi bay mù mịt.
Chung Thương điều khiển xe ngựa chạy chậm rì rì, nhìn thấy hai người
đã biến mất, hai mắt ngập lệ, nắm chặt tay: Vương gia, hùng khởi đi!
Hai người phi như bay trên đường, gió bên tai rít gào, tốc độ có thể so
với tên bắn, bụi mù tung bay theo vó ngựa, niềm vui tràn trề!
Chiến Bắc Liệt trộm ngắm Lãnh Hạ, không tự giác tươi cười, đột nhiên,
Điện Xế lảo đảo, bước chân cũng chậm dần, yếu đuối đi tới bãi cỏ.
Chiến Bắc Liệt khó tin nhìn Điện Xế, phi thân nhảy sang bên.
Không có người ngồi trên lưng nữa, Điện Xế vui sướng hí một tiếng,
chạy tới phía sau tảng đá to, sau đó……….. sau đó Đại Tần Chiến thần nhất
thời đen mặt.
Lãnh Hạ đang chạy phía trước đột nhiên không thấy bóng người bên
cạnh, quay ngựa lại xem xét, thì nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang bất đắc dĩ
đứng ở ven đường, còn có Điện Xế đang rất tự nhiên giải quyết vấn đề tiêu
chảy sau tảng đá, buồn cười, khóe môi gợi lên.
Chiến Bắc Liệt xấu hổ cười méo mó, bỗng nhiên ưng sáng ngời, ngựa
tốt!
Hắn ho nhẹ một tiếng, rừng núi này hoang vắng, mẫu sư tử sẽ không
tuyệt đến nỗi mặc kệ hắn đi? Đi vài bước tới chỗ Lãnh Hạ, lấy một bộ dáng
bất đắc dĩ nói: “Không còn cách nào, bổn vương đành phải cưỡi chung
ngựa với ngươi……….” Lời còn chưa nói xong, Lãnh Hạ đã ném cho hắn
một ánh mắt xem thường, thúc Phong Trì, vừa phóng đi vừa nhờ gió mang