Bỗng nhiên, thấy Chung Thương chạy vội vào, sau khi hành lễ liền
nghiêm túc báo cáo: “Vương gia, Minh Nguyệt cô nương từ chỗ Hoàng hậu
tới, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo, là về Vương phi.”
Chiến Bắc Liệt hơi nhíu mày, kiềm chế xúc động muốn thu phục Lãnh
Hạ, đi ra phòng khách trước xem sao.
Minh Nguyệt sau khi hành lễ, giống như chịu hình đưa cho Chiến Bắc
Liệt một tờ giấy, nhỏ giọng nói: “Vương gia, Hoàng hậu nương nương dặn,
ngài nhất định phải tự mình đưa cho Vương phi, Hoàng hậu nương nương
còn nói………. Sau khi Vương phi thấy nhất định giải quyết chuyện
viên……… Viên phòng!”
Nói xong liền bất chấp lễ nghi, quay đầu chạy nhanh ra khỏi phủ.
Viên phòng!
Chiến Bắc Liệt hai mắt sáng ngời, cặp ưng mâu kia như nổi lên tinh
quang đầy trời, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.
Cầm trong tay ‘Pháp bảo viên phòng’ Đại Tần Chiến thần hùng hổ, hiên
ngang ra khỏi phòng khách, hào hùng bay tới Thanh Hoan Uyển.
Thanh Hoan Uyển.
Chiến Bắc Liệt hét lớn một tiếng đạp cửa bước vào, dùng nội lực ném tờ
giấy đến trên bàn, không nhìn Lãnh Hạ đen mặt nói: “Xem!”
Lãnh Hạ nghi hoặc liếc nhìn hắn, mở tờ giấy ra, lướt qua một liền liền
mỉm cười với hắn, giống như ánh mặt trời ấm áp đi về phía Chiến Bắc Liệt
đang đứng ở cửa.
Chiến Bắc Liệt bị giật mình lui về phía sau một chút, lúc có phản ứng
liền vô cùng sảng khoái, quả nhiên có tác dụng!