bay lên cuốn theo chiều gió, đôi mắt hai người sáng như sao, tóc đen như
mực, im lặng đứng đó, lại giống như trong trời đất chỉ còn hai người mà
thôi, như thần như tiên, làm cho người ta không tự chủ được mà tôn kính.
Sau một thời gian yên tĩnh ngắn ngủi, mọi người hoan hô rầm trời!
“Hài tử của ta!” Một thiếu phụ chen lấn, thất tha thất thểu chạy lại, trên
mặt vẫn còn đẫm nước mắt, ôm lấy đứa nhỏ, rồi tạ ơn Lãnh Hạ.
Đúng lúc này, một chiếc roi giống như rắn độc vụt đến, lực đạo vô cùng
mạnh mẽ, xé gió đánh tới hài đồng đang được ôm trong lòng thiếu phụ kia,
vô cùng tàn nhẫn, đừng nói là một đứa nhỏ dù là một người lớn trúng roi
này cũng mất mạng ngay lập tức!
Thấy chiếc roi kia sẽ vụt tới đứa nhỏ, dân chúng vừa thả tâm lại lo lắng.
Ngay tại thời điểm sắp xảy ra tai nạn, một bàn tay trắng nõn, nhỏ và dài,
nhanh như chớp xuất hiện, nắm chắc lấy một đầu roi.
Roi bị túm chặt, một đầu là Lãnh Hạ sắc mặt lạnh thấu xương, một thân
bạch y ung dung đứng, một đầu là một nữ tử diễm lệ khoảng mười sáu,
mười bảy tuổi, một thân y bào đỏ rực, mái tóc thô xù, mày rậm mắt to, mũi
cao, sắc mặt có vài phần dữ tợn, vài phần ương ngạnh, chính là nữ tử Bắc
Yến vừa đi ra khỏi xe ngựa.
Nữ tử hung hăng túm một đầu roi, cắn chặt răng, liều mạng so lực với
Lãnh Hạ.
Bỗng nhiên, Lãnh Hạ mày liễu nhướn lên, khóe môi gợi lên một độ cong
trêu tức, liếc nhìn nữ tử Bắc Yến kia ……
Sau đó, buông tay.