Trong ngự hoa viên nhất thời vang lên từng tiếng phun rượu, ho khan,
một đám khóe miệng co quắp nhìn về phía tây, mặt trời hôm nay mọc ở
đằng tây sao?
Một đám Đại Tần quan viên chỉ cảm thấy lổ tai ù rồi, đầu óc choáng
váng ………… bọn họ nghe được cái gì?
Đại Tần Chiến thần nói gì?
Gia quy?
Hai tay nghiêm thẳng?
Đứng nghiêm?
Chịu ngươi chà đạp?
Lại còn một bộ dáng đương nhiên, Lãnh Hạ bĩu môi, cực kỳ không tình
nguyện ‘ừ’ một tiếng, bị Chiến Bắc Liệt đưa ra ngoài.
Đúng lúc này, Tiên Vu Trác Nhã ở phía sau kêu to: “Tại sao ngươi xem
trọng nàng? Nàng có điểm nào tốt hơn ta? Nàng ……. “
Đang nói chợt im bặt.
Lãnh Hạ phóng một mũi tên về phía nàng ta, đầu cũng không thèm
ngoảnh lại, mũi tên kia như có mắt, sượt qua đầu nàng gào thét mà đi.
Vài sợi tóc rơi xuống ………
Tiên Vu Trác Nhã mở to miệng, trên mặt vẫn còn sắc mặt vặn vẹo kia,
mắt mở lớn, trên trán đầy mồ hôi, thân mình run rẩy, như một con gà bị túm
yết hầu.