Sau lần trước, Niên Tiểu Đao vẫn có chút sợ hắn, thành thành thật thật
đưa bao cổ tay cho hắn, cắn môi nói: “Thật sự không liên quan tới ta, đêm
qua ta đánh nhau cùng với tiểu bá vương kia, hắn làm chứng cho ta!”
Lãnh Hạ vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói: “Ta tin ngươi, nhưng có thể
ngươi đặt ám tiễn ở đâu đó bị người khác thừa cơ lấy trộm?”
Niên Tiểu Đao suy nghĩ kỹ càng rồi trịnh trọng lắc lắc đầu, kiên quyết
nói: “Tuyệt đối không thể! Ta vẫn luôn giữ bên người chưa từng rời mắt
khỏi nó!”
“Tiểu Thái Bản!” Chiến Bắc Việt chạy tới vội vàng quan sát Niên Tiểu
Đao một lần, thấy hắn không có việc gì liền thở phào nhẹ nhõm rồi giải
thích với Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ: “Nhị ca, Nhị tẩu, tối hôm qua Tiểu
Thái Bản đánh nhau cùng ta, ta làm chứng, tuyệt đối không phải hắn!”
Lãnh Hạ nghe lời nói của hai người giống nhau như đúc lại thấy thần sắc
khẩn trương của Chiến Bắc Việt, khẽ nhướn mày, thần bí im lặng.
“Thật sự không phải hắn, các ngươi nhìn xem, trên tay ta có một dấu
răng, là do ngày hôm qua Tiểu Thái Bản cắn ta!” Chiến Bắc Việt nhất thời
tức giận, vội vàng vén tay áo cho hai người xem, nói xong lại sợ bọn họ
không tin, lại vén tóc lên, lộ ra một dấu vết xanh tím: “Đây là hắn dùng ghế
dựa đập ta, thật sự không phải ……………..”
“Được rồi!” Chiến Bắc Liệt ngắt lời hắn, thanh âm hèn mọn chỉ tiếc rèn
sắt không thành thép nói: “Nhìn ngươi xem, bị hắn đánh thành như vậy còn
vội vàng giải thích cho hắn.”
Chiến Bắc Việt nhìn vẻ mặt hắn, biết là bọn họ đã tin bèn thở phào
ngượng ngùng đi tới bên cạnh, đấy là do các ngươi không biết, Tiểu Thái
Bản kia cũng bị bổn vương đánh không nhẹ đâu.