Thành Trường An, sòng bạc Tứ Hải.
Bên ngoài cửa phòng trên tầng hai, Lãnh Hạ đang định tiến vào, đột
nhiên dừng bước, nàng nhíu nhíu mày liễu, khoanh tay dựa vào cửa, thản
nhiên xem trò hay.
Bên trong, Niên Tiểu Đao ngồi ở một đầu bàn, đang cúi đầu đùa nghịch
bao cổ tay của Lãnh Hạ, vẻ mặt còn thật sự rất chuyên chú.
Một đầu khác, Chiến Bắc Việt chống hai tay nâng mặt, mở to mắt nhìn
hắn, ngẩn người, vẻ mặt cũng thật sự rất chuyên chú.
Chiến Bắc Việt hầu như dính cả hai mắt lên người Niên Tiểu Đao, cảm
thấy Tiểu Thái Bản càng nhìn càng đẹp, ánh mắt kia to tròn, đáng yêu, cái
mũi nhỏ, mặt hơi hơi nhăn, đáng yêu, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn mỹ,
đáng yêu, chân bắt chéo rung rung, gào thét, ….. cũng đáng yêu!
Chiến Bắc Việt bĩu môi, Tiểu Thái Bản này thường ngày ăn rất ít, nhìn
hắn trong gầy yếu giống con tôm nhưng cũng thật có lực, một quyền một
quyền đánh vào mặt, rất đau!
Chiến Bắc Việt khiêu khiêu mi, gầy yếu cũng không sao, cũng may hắn
thông minh, đánh không lại còn có thể dùng vũ khí, cái gì tiện tay là đập,
đánh không lại thì chạy, hai chân kia chạy so với thỏ còn nhanh hơn, lại
chuyên môn chạy đến nơi nhiều người, luồn lách như cá trạch.
Chiến Bắc Việt gật gật đầu, trong lòng tổng kết: Tiểu Thái Bản này
……… thật đáng yêu!
Niên Tiểu Đao rốt cục chịu không nổi ánh mắt trắng trợn đáng khinh
kia, ngẩng đầu gầm lên: “Nhìn cái gì vậy?”
Chiến Bắc Việt nhếch miệng cười, lộ ra hai răng nanh trắng bóng, bộ
dáng gầm người khác này cũng đáng yêu a, Niên Tiểu Đao nhìn thấy bộ