Lãnh Hạ tự nhiên hưởng thụ phục vụ, Chiến Bắc Việt khóc không ra nước
mắt, hai nữ nhân xấu hổ và giận dữ.
Cung yến rốt cục đã xong.
Chiến Bắc Liệt ân cần ôm vai Lãnh Hạ hỏi han ân cần, đi ra ngoài cung.
Chiến Bắc Việt đầu đi theo sau hai người, hai mỹ nhân kia chạy theo
phía sau hắn, thi thoảng khẽ liếc trộm.
Chiến Bắc Việt đảo mắt qua, mỹ nhân tức thì cắn môi cúi đầu, bộ dáng
xấu hổ, làm cho hắn dựng tóc gáy, không khỏi âm thầm khinh thường ở
trong lòng, Tiểu Thái Bản sẽ không bày ra một bộ dáng ghê tởm, buồn nôn
như vậy.
Nàng một cước đá tới đá lui, rất có sức quyến rũ!
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt vừa ngồi vào xe, màn xe đã bị xốc lên,
Chiến Bắc Việt thò đầu vào, cười cười lấy lòng: “Nhị ca, đêm nay ta đến
phủ ngươi ngủ.”
Biết là hắn trốn hai nữ nhân kia, Chiến Bắc Liệt cũng không tính toán,
dù sao Liệt Vương phủ cũng có nhiều khách phòng.
Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt hung tợn liếc hắn một cái, con thỏ nhỏ thằng
nhãi con ở đây, không thể có cơ hội ở cùng một chỗ với mẫu sư tử, đạp một
cước, ý tứ thật rõ ràng: đi ở bên ngoài đi.
Chỉ cần cho ta về với ngươi, đừng nói đi bên ngoài, đi dưới vó ngựa
cũng không sao! Chiến Bắc Việt nuốt nuốt nước miếng, sau khi hoài niệm
Tiểu Thái Bản từ một cước kia xong, nhanh chóng chạy ra ngoài với Chung
Thương.
Non nửa canh giờ sau, xe ngựa rốt cục trở về Liệt Vương phủ.