Đầu tiên là Mộ Dung Triết ánh mắt đầy ác ý và hận ý, trên khuôn mặt
tuấn lãng lộ vẻ tươi cười vặn vẹo, trong mắt lại hàm chứa vài phần hưng
phấn và sảng khoái khó hiểu, không che dấu chút nào bắn về phía Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ nhíu nhíu mày, mấy ngày trước, cái cảm giác lo lắng này luôn
quanh quẩn, giống như nguy hiểm mà nàng không rõ đang tiến lại gần, cảm
giác không thể nắm chắc như vậy, thật không tốt.
Ánh mắt thứ hai như nhìn thấu lòng người, mang theo sự thần bí khó
lường, sâu xa như hồ, lại mênh mang như sương khói, làm cho người ta
không sao nắm bắt được.
Hôm nay Đông Phương Nhuận một thân ngân bào bạch hoa, thêu hoa
văn, đường nét bằng chỉ bạc, cả người thanh quý mà tao nhã, làm cho người
khác có cảm giác tư thái nhẹ tựa mây trời.
Cuối cùng là một nam tử đứng trước Đông Phương Nhuận, một thân tử
y quý giá, bộ dạng giống hắn vài phần, nhưng thiếu bảy phần thản nhiên, lại
hơn ba phần lỗ mãng, hai mắt thâm quầng, dùng ánh mắt dâm loạn nhìn
Lãnh Hạ, lại có vài phần hung ác nham hiểm.
Trong mắt xẹt qua một tia sát khí ngoan lệ, Lãnh Hạ lạnh như băng
nhếch miệng, Đông Phương Lỗ này thân là hoàng tử của một quốc gia,
nhưng lại thể hiện rõ tâm tình, cảm xúc của mình, khó trách bị Đông
Phương Nhuận đùa giỡn.
Chiến Bắc Liệt ở cạnh đã sớm nhận ra ánh mắt mê đắm của Đông
Phương Lỗ, khí tức trong nháy mắt trầm xuống, ưng mâu chứa sát khí thị
huyết đảo qua hắn một cái, nhất thời làm cho Đông Phương Lỗ run lên, rất
nhanh dời ánh mắt đi.
Chiến Bắc Diễn ngồi trên long ỷ lười biếng híp đôi mắt hồ ly, chậm rãi
mở cái bao kia ………….