Công phu vỗ mông ngựa này tuyệt đối giống hắn, nghe làm lòng người
thoải mái a!
Nhưng mà…….
Chu Đắc nghi hoặc bĩu môi, lời này sao lại có vài phần quen thuộc?
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cong cong khóe môi, người tên Diệp Nhất
Hoàng này có chút thú vị.
Ngoài miệng thì nói lời ngưỡng mộ, trong mắt rõ ràng là khinh thường,
mà lời này lại trực tiếp sử dụng lời nói của Chu Đắc, một chữ cũng không
đổi, rõ ràng là ngoài tán dương, trong châm biếm.
Chu Đắc nhất thời cũng không hiểu điều này, chỉ cảm thấy lời nói của
thiếu niên này làm cả người hắn thoải mái, lại là ở trước mặt Liệt vương,
không phải là cho hắn thêm mấy phần sĩ diện sao?
Hắn cũng chắp tay với Diệp Nhất Hoàng, liên tục cười nói: “Đâu có đâu
có.”
Sau khi hai người hàn huyên khách sáo vài câu, Chu Đắc đã bị Diệp
Nhất Hoàng lừa dối đến mơ hồ, thiếu chút nữa đã kéo hắn đi uống rượu bái
làm huynh đệ, luôn mồm gọi ‘Tri âm’
Chờ Chu Đắc vui vẻ thoải mái đi tiếp đón khách khứa, Diệp Nhất Hoàng
lắc lư đến bên cạnh Lãnh Hạ.
Trong mắt lóe ánh sáng như sao, thần bí nói: “Liệt Vương phi có gì
muốn biết, cứ việc hỏi ta, đừng nói là chuyện của tân nương tử Phương gia,
ngay cả heo nái nhà Chu gia sinh mấy con ta cũng biết.”
Chiến Bắc Liệt ưng mâu mị mị, Lãnh Hạ đánh giá Diệp Nhất Hoàng,
trong mắt hiện lên vài tia sáng, khá lắm, thiếu niên tâm tư kín đáo, chỉ cần