Tiêu Phượng chỉ vào con ngựa trắng hưng phấn nói: “Chính là nó, chính
là anh chị em cùng với Điện Xế của Chiến Bắc Liệt, đều là ngựa quý. Lần
trước thời điểm Điện Xế tới đây đã đá ngã không biết bao nhiêu mã sư, cuối
cùng chịu phục tùng Chiến Bắc Liệt. Ngày đi ngàn dặm, mã vương!”
(người thuần ngựa)
Chiến Bắc Diễn lạnh lùng nói: “Ngươi đừng có nghĩ linh tinh. Con ngựa
này dị thường, có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nhanh chọn một con ngựa
khác, không thì ta sẽ bắt ngươi hồi cung.”
Tiêu Phượng tiếc hận bĩu môi nhưng cũng không phản bác lại.
Đi đến gần, con ngựa kia cảm thấy được người đến gần, bắt đầu cảnh
giác nhày chồm lên, đuôi ngựa quét tới quét lui trên cỏ, trong mắt tràn đầy
sự ngỗ ngược, bướng bỉnh, kiêu ngạo mười phần.
Lãnh Hạ nhìn chằm chằm hai mắt nó, sự cuồng liệt trong đôi mắt ấy làm
nàng cảm thấy hưng phấn, chậm bước tới phía nó.
“Nguy hiểm, đừng đi!” Tiêu Phượng kinh hoàng quát một tiếng, con
ngựa này cực kì nguy hiểm, ngay cả mã sư nhiều năm kinh nghiệm cũng
không dễ dàng tiếp cận, nữa là Lãnh Hạ yếu đuối, không có chút nội lực.
Chiến Bắc Liệt cũng hơi nhíu mi, hắn biết thân thủ của nàng sắc bén
kinh người, nhưng thuần ngựa không phải chỉ dựa vào thân thủ tốt là được,
đều phải có chút kĩ xảo ở bên trong.
Lãnh Hạ không để tâm mọi người nhắc nhở, nhìn không rời con ngựa.
Con ngựa kia cũng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hiện lên tia khinh
thường, lỗ mũi phun khí, bốn vó dậm mạnh trên mặt đất.
Một người một ngựa đối diện, trong mắt đồng thời là cuồng ngạo.