Số bạc rất vất vả mới kiếm được lại bị rơi hết trong mật đạo, nghĩ vậy,
Trương Tam lại bắt đầu thấy đau lòng.
Sau đó gặp được đám ngốc kia, nhìn xe ngựa và y phục thì không phú
cũng quý!
Lúc bị nữ nhân kia hỏi đông hỏi tây, hắn còn hơi có chút sợ hãi, cứ nghĩ
là khó giải quyết nào ngờ nữ nhân thì trước sau vẫn là nữ nhân, uổng công
hắn sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng không chỉ cho hắn đi mà còn hứa sẽ
tiêu diệt đám thổ phỉ kia.
Phi!
Đám hung thần ác sát kia mà bị diệt bởi vài người các ngươi sao?
Nhưng nghĩ một chút, dù sao cũng không liên quan đến lão tử, các
ngươi chó cắn chó mới tốt!
Diệt được đám thổ phỉ kia thì lão tử làm ngư ông đắc lợi, còn không diệt
được thì cũng chả sao, bọn họ cũng không tìm được đến đây, mà dù có tìm
được thì nơi này dễ thủ khó công, ai có thể làm khó dễ được ta?
Trương Tam cười rung cả người, vô cùng đắc chí.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào, cùng với tiếng
binh khí va chạm là mùi máu tươi tanh tưởi trong gió.
Trương Tam cảm thấy trầm xuống, nhìn nhìn một hồi rồi nhất thời trợn
tròn mắt!
Từ ngoài tường nhảy vào một đám sát thần bộ mặt dữ tợn, không phải
chính là đám thổ phỉ ngày hôm qua sao?
Từng người từng người nhảy từ trên bờ tường xuống, giơ đại đao lên rồi
lập tức gia nhập cuộc chiến, một đao một chiêu, bổ xuống như bổ dưa hấu,