Trong đầu ba người Cuồng Phong lúc này chỉ có hai chữ: rung động.
Nhưng mà còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì chuyện xảy ra tiếp theo
làm cho người ta không nói được lời nào.
Thí Thiên nhanh như chớp lục soát khắp sơn trại, hùng hùng hổ hổ lôi
mấy hòm vàng bạc ra, trong mắt tràn đầy khinh thường, tức giận không
thôi: “Con mẹ nó, sơn trại cái khỉ gì, quá nghèo nàn.”
‘Ực!’ một tiếng, mọi người đồng loạt nuốt vào một ngụm nước miếng.
Diệp Nhất Hoàng nhảy dựng lên, hai mắt tỏa sáng nhìn đống châu báu
vàng bạc đầy đất, không thể tin lắp bắp hỏi: “Ngươi ngươi ngươi
ngươi……….. các ngươi nói cái gì? Quá quá quá quá…….. quá nghèo
nàn?”
Câu này lắp ba lắp bắp, tuyệt đối có thể so với Chu Lợi!
Thí Thiên vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu đỏ mặt, ánh mắt đảo toán loạn, giống
như trẻ nhỏ làm sai đang chờ bị người lớn trách phạt, liếc mắt một cái cũng
không dám liếc về phía Lãnh Hạ.
Lát sau, Chu Trọng cực kỳ ghét bỏ lại liếc đống vàng bạc kia một cái,
vuốt vuốt râu thở dài: “Chưa từng gặp sơn trại nào nghèo như này, thật sự là
dọa người!”
Trì Hổ lúng ta lúng túng nói với Lãnh Hạ: “Cô nương, chúng ta không
ngờ sơn trại này nghèo như vậy, từ sau sẽ xem xét kỹ hơn trước khi tiêu
diệt!”
Ba người Cuồng Phong đồng loạt ngã xuống đất, không ngừng run rẩy,
con mẹ nó, các ngươi có ý gì đây?