phái người chuyển về Trường An, để tổng quản Vương phủ Chu Phúc
chuyển vào Hoàng cung.”
“Rõ!” Thí Thiên dạ ran.
Đối với bọn họ, họ chưa từng nghĩ sẽ được một nửa số bạc này, họ là
người của cô nương thì đương nhiên số bạc đó cũng là của cô nương.
Còn cô nương chia như thế nào thì họ không có ý kiến gì.
Nhưng mà cô nương lại nói là cho bọn họ một nửa, một nửa này thật sự
là rất nhiều, không ai rõ hơn bọn họ, cô nương lại chưa nói hai lời mà đã
chia ra như thế, bọn họ sao có thể không cảm kích, không cảm động?
Chiến Bắc Liệt dừng tầm mắt ở gò má Lãnh Hạ, giống như hắn đã nhặt
được một bảo vật quý nhất trần gian, những ngày này nàng đã mang đến
cho hắn biết bao kinh hỉ, sự thay đổi của Thí Thiên, thân thủ một kích mất
mạng, còn có số bạc này.
Hắn rất hiểu Lãnh Hạ, người có thể khiến nàng quan tâm chỉ có hai
người, một là Tiêu Phượng, một là hắn, chỉ có hai người bọn họ là có thể
được nàng để vào trong mắt, để ở trong lòng.
Tuy rằng Tiêu Phượng là Hoàng hậu Đại Tần, nhưng nàng lười để ý
chính sự, chỉ có hắn, Đại Tần Chiến thần mới thật sự cần số quân phí này.
Trong lòng hắn thầm nhớ kỹ rằng mẫu sư tử đối xử với hắn thật tốt, hắn
sẽ dùng nửa đời sau để báo đáp lại nàng.
Lãnh Hạ cũng nhìn Chiến Bắc Liệt, hai người đứng trên sường núi, im
lặng nhìn nhau.
Tâm can Diệp Nhất Hoàng bị hình ảnh hai người thâm tình này làm cho
vỡ nát, rơi đầy đất.