Nhìn xung quanh một lượt rồi ngoắc ngoắc tay với Diệp Nhất Hoàng
đang dại ra, vừa lòng gật gật đầu: “Tiểu tử này tốt, không có công phu, nữ
oa có thể khi dễ hắn, bộ dáng cười ha hả rất thú vị, săn sóc ngươi, không có
thân phận ràng buộc………..”
Lão ngoan đồng lại xổ một tràng như lần trước, tuy nhiên lần này lại
toàn là ưu điểm, mặt Chiến Bắc Liệt cũng không đen tiếp vì không thể đen
thêm được nữa, bây giờ mặt hắn đen kịt như nhọ nồi.
Diệp Nhất Hoàng vẫn im lặng đột nhiên nhảy dựng lên, chạy tới trước
mặt lão ngoan đồng nhìn trái nhìn phải rồi cười tủm tỉm nói: “Tiền bối a,
thật tinh mắt!”
Một lớn một nhỏ, một già một trẻ, lập tức chỉ hận gặp nhau quá muộn!
Hai người thầm thì thầm thì, nói lung tung linh tinh xong liền thấy lão
ngoan đồng nắm chặt hai đấm, trịnh trọng cổ vũ: “Lão nhân gia cổ vũ
ngươi, cố lên!”
Diệp Nhất Hoàng liên tục gật đầu, khoác vai lão ngoan đồng rồi vừa đi
về hướng lều trại vừa nói: “Đi một chút, đi, huynh đệ, đi ra đó ngồi một lát,
chúng ta cầm đuốc nói chuyện đêm khuya.”
Hai người kề vai sát cánh, hi hi ha ha, bộ dạng ngưu tầm ngưu mã tầm
mã, bạn vong niên đã lâu không gặp.
Sau khi bọn hắn rời đi, Chiến Bắc Liệt nhìn hai bóng dáng càng lúc càng
xa, trầm giọng nói: “Trong khắp đại lục, ta nghĩ không thể có người khác,
chỉ một người có bản lĩnh cao như vậy………..”
Lãnh Hạ mỉm cười gật đầu nói: “Chắc là vậy, cũng không ngờ tính cách
lại quỷ dị như thế.”