Hắn mỉm cười, còn chưa nói gì, Tiết Nhân Nghĩa đã nhìn Thí Thiên ở
phía sau, hơi cau mày, chắp tay nói: “Vương gia, hạ quan không biết Vương
gia dẫn theo binh đến, nhất thời chưa sắp xếp gì, không bằng cho bọn họ hạ
trại ở ngoài thành trước?”
Chiến Bắc Liệt cũng không phản đối, cười cười: “Đương nhiên là
được.”
Tiết Nhân Nghĩa cười thầm trong bụng, đã sớm nghe nói Chiến thần Liệt
vương này anh dũng cỡ nào, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử hai
mươi tuổi mà thôi, quả thật là đã quá coi trọng hắn rồi.
Hai người đi về phía trước, Tiết Nhân Nghĩa đi theo sau Chiến Bắc Liệt,
bước chậm hơn hắn nửa bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn Thí Thiên.
Hắn cảm thấy hình như có sát khí bắn về phía mình, sau khi quay lại thì
đột nhiên biến mất, hắn lắc đầu, chắc là bản thân nhầm rồi.
Lãnh Hạ phân phó Thí Thiên tạm thời hạ trại ở ngoài thành, cảnh cáo
liếc Lâm Thanh một cái rồi cho hắn đi theo mình.
Lâm Thanh cúi đầu, hắn hiểu ý cô nương, nàng muốn hắn khống chế
cảm xúc của mình cho tốt, hắn từ từ nhắm hai mắt điều chỉnh lại bản thân,
rồi đuổi theo Lãnh Hạ.
Phủ Thành chủ cực kỳ xa hoa, nếu đem so sánh với vẻ lụn bại của Tiết
thành, thì có thể nói là cách một trời một vực.
Chiến Bắc Liệt ngồi trong đại điện tráng lệ, nói chuyện với Tiết Nhân
Nghĩa và các Huyện lệnh, thành thủ, quan viên, ăn uống linh đình, không
khí rất thân thiện.
Chiến Bắc Liệt uống xong ly rượu mà Tiết Nhân Nghĩa vừa rót, liền đặt
chén xuống bàn, vẻ mặt như không hỏi thì không chịu được: “Tiết thành