đây là nụ cười đến từ địa ngục, hắn giống như nghe được tiếng gọi của tử
thần, cánh cửa dẫn đến địa ngục như đang từ từ mở ra trước mắt.
Lập tức, cô gái ấy di chuyển, như ma quỷ xuất hiện phía sau hắn, chỉ
trong giây lát, một đám hán tử khỏe mạnh toàn bộ đã chết.
Toàn bộ giống nhau, bị cắt cổ mà chết.
Không kêu gào, la hét, thậm chí không có âm thanh binh khí chạm nhau,
có chăng chỉ là âm thanh xương cốt gãy vụn, tiếng máu tươi chảy róc rách
như tiếng nước.
Y phục trắng không dính một vết máu, cô gái thản nhiên lộ ra một nụ
cười yếu ớt, hắn kinh hoàng lui về sau vài bước, ngồi phịch xuống trong
vũng máu, không ngừng run rẩy, một không gian tĩnh mịch, chỉ có thể nghe
thấy tiếng răng hắn va vào nhau không ngừng.
Đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên, hắn chạy ra ngoài ngõ.
Rời xa nơi này. Nhất định phải rời xa ác quỷ!
Ánh mắt cô gái dừng ở cửa ngõ, khẽ mở miệng: “Ngăn hắn lại, bằng
không, ngươi cũng chết.”
Người nọ quay người lại đối mặt với cô gái, phịch một tiếng quỳ xuống
mặt đất, cúi đầu, thân thể run nhè nhẹ, nhưng lời nói ra lại cực kỳ bình tĩnh:
“Cô nương bớt giận, tiểu nhân theo đuôi cô nương tới đây không hề có ác ý,
chính là nhất thời lòng tham nổi lên, cô nương đại lượng tha thứ.”
Cô gái nhếch mi, cười nhạo hỏi: “Dựa vào cái gì?”
Người nọ thoáng ngẩng đầu, gương mặt trái xoan, ngũ quan thanh tú,
chắc chỉ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, có vài phần thông minh cùng
kiên nghị, hắn lại dập đầu một cái, cung kính trả lời: “Tiểu nhân Lâm