Chính là người này, năm mười tám tuổi, chỉ huy quân đội đánh vào Nam
Hàn, đoạt bốn tòa thành trì.
Chính là người này, năm hai mươi tuổi khiến cho Tây Vệ vốn chủ động
khiêu khích, tiền mất tật mang.
Bất luận là các binh lính đã từng chinh chiến hay các tân binh đều hưng
phấn không thôi, khuôn mặt tràn đầy chờ mong nhìn thần tượng của
mình……….
Rốt cục cũng được thấy người sống.
Nhưng mà ánh mắt sùng bái không kéo dài được lâu, bọn lính đã ngơ
ngẩn.
Đại Tần Chiến thần không giống như bọn họ đã tưởng tượng.
Chiến thần nhảy xuống ngựa, tạo nên một vòng cung tuyệt đẹp trên
không trung, tiếp đất nhẹ nhàng, gió thổi ào ào làm bay tóc và tà áo hắn, uy
phong lẫm lẫm.
Mà là……….
Sau khi xuống xe liền quay người lại, kéo mành xe lên, lấy một tấm áo
choàng từ tay thuộc hạ, khẽ dặn dò: “Cuối mùa thu ở đây lạnh hơn Trường
An nhiều, mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Đại Tần Chiến thần vừa đỡ người trong xe, vừa choàng áo vào cho hắn,
cực kỳ tỉ mỉ thắt cả đai lưng.
Sau khi làm xong tất cả mới hài lòng gật đầu.
Vừa định xoay người lại không yên lòng mà hỏi: “Như vậy có lạnh
không?”