đến mấy thứ này, no bụng là được rồi.
Nàng gắp một đũa ăn thử, tuy có chút đơn điệu nhưng mùi vị cũng
không tệ.
Lãnh Hạ thấy hắn quan tâm mình, trong lòng cũng thấy ấm áp, vui vẻ,
cười đáp: “Không sao, ta hiểu.”
Nhất thời, Chiến Bắc Liệt mặt mày rạng rỡ, cười như kẻ ngốc, tuyệt đối
là do tức phụ thương ta.
Hắn vui vẻ nhìn Lãnh Hạ ăn, đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn phía
bên ngoài lều, bảy tên phó tướng vẫn đang đứng ngẩn ngơ, quát: “Sao còn
chưa đi?”
“Đi! Đi! Đi! Bây giờ đi!”
Phó tướng ồn ào loạn lên, sau khi ra ngoài, mỗi người đều kiên định
trong lòng.
Nhất định phải nghĩ biện pháp, đưa Vương gia quay về chính đạo!