Cô vội giật nước, mở cửa đi ra ngoài, mặt gấp gáp đứng trước mặt
Monica, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Phi Phi, có chuyện gì sao?” Monica cảm thấy rất kỳ quái.
“Monica, tôi... Tôi... Cô... Có thể...” Hoắc Nhĩ Phi ấp úng, cô thật sự
không biết nên mở miệng như thế nào mới được, đối với chuyện này, cô
thật sự rất thiếu kinh nghiệm.
“Cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra.”
Người qua đường ra ra vào vào bên cạnh cũng dùng ánh mắt kỳ quái
nhìn hai cô, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy die nda nle equ ydo n cực kỳ lúng
túng và bất đắc dĩ, lại không thể kéo thời gian quá dài.
“Monica, cô... Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cô không?”
Monica giật mình nhìn cô, cô không có quyền can thiệt vào cuộc sống
riêng của boss, cô chỉ là một nhân viên nhận tiền lương mà thôi.
Trước khi đi boss cố ý giải thích cho cô một số chuyện, trong đó bao
gồm không thể cho Hoắc tiểu thư mượn điện thoại di động.
Hoắc Nhĩ Phi biết chắc chắn cô ấy sẽ không dễ dàng cho cô mượn,
nhưng bây giờ nhiều người như vậy, cô chỉ có thể bằng bất cứ giá nào,
Monica thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý như vậy, hy vọng cô có thể hiểu
tôi.
“Vừa rồi lúc đi dạo phố điện thoại di động và ví tiền của tôi bị trộm
rồi, cô cũng biết, hiện giờ chắc chắn sẽ có một số người xấu có ý đồ sẽ lợi
dụng chút xíu khe hở này gọi điện thoại cho cha mẹ tôi lừa tiền gì đó,
Monica, cô cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà báo tin bình an được không,
tôi chỉ nói một câu, một câu thôi...” Hoắc Nhĩ Phi giả bộ tội nghiệp nói, còn