liếng khiến ác ma kia vui lòng! Tìm cô làm chi! Quả thực không giải thích
được!
“Cô có bản lĩnh thì trên giường lộ ra tiềm chất dâm loạn của cô!
Không chiếm được yêu thích của nhị thiếu cô nên tìm nguyên nhân trên
chính bản thân mình, mà không cần chạy tới đây ăn nói lung tung! Cô
không cảm thấy cô rất buồn cười sao! Từ lúc vừa bắt đầu cô đã nhằm vào
tôi, tôi còn cho rằng tôi đắc tội gì đó với cô, thì ra nhị thiếu khiến cho cô
không vui lòng, tìm tôi có ích lợi gì? Nhưng mà, nếu cô dụ dỗ tôi cao hứng,
nói không chừng tôi sẽ thổi chút gió thoảng bên gối giúp cô?” Hoắc Nhĩ
Phi cười lạnh.
An Tình Hủy quả thực giận đến toàn thân phát run, đôi môi cũng cắn
sắp chảy máu, móng tay bấu chặt vào trong lòng bàn tay.
Hoắc Nhĩ Phi hừ lạnh một tiếng, cô cũng không phải ngồi không!
Xoay người rời đi.
Nơi này để cho cô thay đổi rất nhiều, nếu là lúc trước khẳng định cô sẽ
không nói ra lời cay nghiệt như vậy. Cô luôn luôn chủ trương nguyên tắc
người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người chọc ta thì ta cũng
chọc người, có lúc mềm yếu quá chỉ khiến bị người bắt nạt, trước khi chưa
gặp cha mẹ, cô nhất định phải sống thật tốt.