khóe môi nhếch lên ý cười nhạt, ngay cả lạnh lùng trước sau như một trong
tròng mắt đen cũng mang theo chút dịu dàng.
Đinh Thận thấy dáng vẻ của cậu ấy, biết cậu ấy yêu cô gái kia thật sâu
rồi, thậm chí muốn kết hôn với cô ta, nhưng không biết vì sao trong lòng
ông luôn có một dự cảm xấu.
Ông hy vọng đây chỉ là ảo giác của mình.
------------------------------------
Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hôm nay nhà họ Thư có yên tĩnh không giống
mọi khi, cô chạy một vòng, cũng không phát hiện ra mấy người, khẽ cong
môi đỏ mọng lên, nhàm chán xé lá cây ven đường, trong đầu xoay thật
nhanh.
Thấy một nữ giúp việc vội vã đi ngang qua, không khỏi đi lên trước
kéo lấy cô ta hỏi: “Hôm nay có chuyện gì không?”
“Hôm nay là ngày giỗ của cha nhị thiếu, tất cả mọi người đều đi dâng
hương cho lão gia, nhị thiếu không nói cho cô sao?” Nữ giúp việc kia liếc
nhìn cô, kỳ quái nói.
“Hóa ra là như vậy, cám ơn cô!” Hoắc Nhĩ Phi cười nói.
Ngày giỗ cha anh ta, nói cách khác hôm nay trong nhà rất ít người,
canh chừng không nghiêm ngặt như vậy? Sau khi người nữ giúp việc kia
rời đi, ánh mắt Hoắc Nhĩ Phi khẽ xoay một vòng, chớp lên sáng rỡ khác
thường.
Xoay người đi ra sau nhà, thời gian hơn ba tháng này, cô gần như đi
dạo hết cả nhà họ Thư. Vẫn phải cảm ơn ác ma đó, nếu không phải được sự
cho phép của anh ta, có thể đi lại tự do trong sân, cô cũng không biết sau
nhà có một chỗ tốt như vậy.