náy với bà, hơn nữa lời bà vừa nói cũng là sự thật.
“Chỉ một lần này, lần sau không chiếu theo lệ này nữa!” Cứng rắn
khiến lòng người run sợ, mèo nhỏ là người phụ nữ của anh, ai cũng không
thể chấm mút!
Vú Thư gật đầu như giã tỏi, không ngừng vội vã đứng dậy từ trên đất,
nói như vậy, nhị thiếu sẽ không truy cứu trách nhiệm của bà rồi.
Thư Yến Tả chăm chú nhìn sắc mặt quật cường của mèo nhỏ, trong
tròng mắt đen thoáng qua chút phức tạp.
Đây tất cả đều nói rõ một chuyện: Thì ra tất cả đều là thật, thì ra mèo
nhỏ của anh thật sự không thương anh.
Anh phất phất tay, để cho mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn lại anh và
mèo nhỏ.
Thư Phiến Hữu tiến vào sau theo em trai mình, đầu tiên khi anh nhìn
thấy cô gái quật cường vẻ mặt sưng đỏ kia thì chỉ cảm thấy rất quen mắt,
nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được đã gặp ở đâu.
Đáng tiếc không đợi anh nhìn kỹ, đã bị tiểu Tả cưỡng chế tất cả đi ra
ngoài, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ đành phải mang theo tràn
đầy nghi vấn đi ra ngoài.
Đoạn Tử Lang cũng nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của mèo nhỏ, nói
thật, anh rất lo lắng cho cô. Sao anh lại không nhìn ra ý định của Yến, Yến
là người không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, hơn nữa cậu ấy không giỏi
biểu đạt bản thân, chỉ biết dùng thủ đoạn cứng rắn thuộc về mình để đi đoạt
lấy, mà thường làm như vậy sẽ bị ngược lại hoàn toàn, ôi!
Nếu vào lúc bình thường, nói không chừng Yến còn có thể nghe anh
mấy câu, nhưng dưới tình huống này, cậu ấy tuyệt đối không nghe lọt tai