tỉnh lại, cô ấy đã không thấy tăm hơi, tôi chỉ cho rằng cô ấy đi ra ngoài mua
bữa sáng hoặc làm gì đó. Nhưng sau đó, tôi phát hiện tất cả những gì thuộc
về cô ấy ở trong phòng trọ nhỏ đã không thấy, vết máu trên giường nhìn
thấy mà giật mình, tôi chỉ cảm giác trời cao chơi tôi một vố lớn. Một tháng
này, tôi điên cuồng tìm cô ấy, nhưng cô ấy lại cố tình giống như biến mất
khỏi thế gian, tìm thế nào cũng không tìm ra, tới địa chỉ nhà cô ấy ở trong
nước cũng không có hiệu quả. Tất cả những người biết cô ấy đều không
biết cô ấy đi đâu? Cũng không có ai biết cô ấy xảy ra chuyện gì, trong một
đêm, cô ấy hoàn toàn biến mất như vậy...”
“Mùa đông năm ấy là thời gian tôi sa sút khủng hoảng nhất, tôi lập tức
ở trên đường bị đánh rơi đến tận cùng địa ngục, chỉ có cảm giác mình thật
buồn cười, lại bị một nữ sinh nhỏ lừa, lừa triệt để như vậy. Sau khi suy nghĩ
lại một chút, đêm trước khi mất tích, hành động của cô ấy thật sự rất khả
nghi, chẳng qua khi đó tôi đã bị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc, hoàn
toàn không nghĩ đến phương diện kia, cho tới... Thành trò cười của tất cả
mọi người.” Đoạn Tử Lang hít vào một hơi thật sâu, môi mỏng mím chặt.
Thư Yến Tả sẽ không nói lời an ủi, anh bưng ly lên khẽ đụng, ý tứ
không cần nói cũng biết.
“Tôi không sao, nhiều năm như vậy, tôi cũng nghĩ thông suốt, có lúc
thoải mái buông tay cũng là một kiểu không cố chấp.” Đoạn Tử Lang uống
một ngụm rượu, cay đến đáy lòng.
“Buông tay cũng là một kiểu không cố chấp....” Thư Yến Tả lặp lại lời
này, việc này cần bao nhiêu dũng khí đây!
Hai người hết ly này đến ly khác vào bụng, thời gian bất tri bất giác đã
qua, quầy bar đã gần đóng cửa.
Waiter (Phục vụ nam) thấy hai người vẫn còn uống, rất lo lắng sợ rằng
bọn họ không thể quay về, nên có lòng tốt đề nghị: “Hai vị tiên sinh có cần