Đinh Thận rất bất ngờ không biết đại công tử tìm mình có chuyện gì,
nhưng vẫn đồng ý hẹn đi uống trà.
“Chú Đinh, tôi muốn nhờ chú tìm giúp một người.” Thư Phiến Hữu đi
thẳng vào vấn đề.
“Người nào?”
“Cô ấy tên Hoắc Nhĩ Phi, đại khái chừng mười chín tuổi, là du khách
trong nước tới Hongkong du lịch, mất tích chừng ba tháng trước rồi, địa
điểm mất tích trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria, cũng chính vào đêm
tôi trở về, tôi làm khách trên du thuyền đó, chỉ có điều hai bên không biết
nhau mà thôi.” Thư Phiến Hữu nói đại khái tình huống.
Đinh Thận nghe đến cái tên Hoắc Nhĩ Phi thì trong lòng hồi hộp, đại
công tử biết cô ấy từ lúc nào, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ!
Trong đầu không ngừng chuyển động, chỉ có điều ngoài mặt vẫn
không biến sắc, quả nhiên gừng càng già càng cay.
“Không biết vị Hoắc Nhĩ Phi tiểu thư này có quan hệ như thế nào với
đại công tử?”
“Thật ra thì tôi cũng không biết cô ấy, chỉ được một người bạn nhờ vả
mà thôi.” Thư Phiến Hữu dĩ nhiên không nhìn ra suy tính trong lòng Đinh
Thận.
“Nhờ vả của bạn bè? Đại công tử có thể nói kỹ lưỡng hơn một chút
không? Chỉ dựa vào lời vừa rồi của cậu thật sự rất khó tìm ra.”
Đinh Thận thầm nghĩ trong lòng: Ông đã rất rõ ràng lai lịch của Hoắc
Nhĩ Phi rồi, không thể có người bạn hay người thân nào có thể liên hệ với
đại công tử! Sẽ là người bạn nào đây?