“Nhìn cậu không có tiền đồ kìa, chỗ tốt hơn Hongkong còn rất nhiều.”
Chử Tuyết Nghê rất tao nhã nhấp một ngụm cà phê.
“Vậy cậu đi chơi đi, một mình phải chú ý an toàn, đừng lạc đường.”
Tiêu Dĩnh Tư dịu dàng nói.
Hoắc Nhĩ Phi ôm cánh tay Tiêu Dĩnh Tư, “Chỉ biết Tiêu Tiêu tốt nhất
rồi, tớ sẽ mang niềm vui về cho bạn.”
Chử Tuyết Nghê bất mãn chu mỏ lại, “Đừng đùa điên nữa!”
Ba người cười nói sau một tiếng đồng hồ, chuẩn bị rời đi.
“Tối nay có khiêu vũ, hai người có đi không, tuyệt đối có thể gặp rất
nhiều trai đẹp!” Chử Tuyết Nghê hấp dẫn hai cô.
“Không đi, tớ còn có chút việc, đi trước.” Tiêu Dĩnh Tư từ chối rất dứt
khoát.
Đợi sau khi cô ấy đi, Tuyết Nghê cau mày nói: “Sao cậu ấy luôn lạnh
như băng vậy.”
“Tiêu Tiêu là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, tớ cảm thấy cô ấy rất
tốt!” Hoắc Nhĩ Phi nháy mắt nói.
“Ờ, vậy mặc kệ cậu ấy đi, hai chúng ta đi, tối nay anh tớ cũng ở đó!”
“A! Tớ muốn về trước, mẹ vẫn chờ tớ, Tuyết Nghê, lần sau đi, cậu nói
xin lỗi với anh Tuyết Luân dùm tớ, ngày mai tớ muốn cùng cha mẹ đến nhà
chú hai thăm ông bà nội, chắc chờ sau khi tờ từ Hongkong về mới có thời
gian tìm các cậu chơi.” Hoắc Nhĩ Phi rất xin lỗi mà nói ra. Lại không biết,
lần từ biệt này là một năm.
“Vậy hả! Cũng được, cậu đến Hongkong thì gọi điện thoại cho tớ.”