“Vú Ngô, dưa chua mua loại tốt nhất, không thể quá nhiều, cá nấu cải
chua không cần làm quá cay.” Đoạn Tử Lang cảm giác càng ngày mình
càng có xu hướng trở thành một bà lão càu nhàu.
Hoắc Nhĩ Phi hung hăng trợn mắt nhìn một kẻ rất đáng ghét, đứng dậy
đi ra ngoài cửa.
Tản bộ sau vườn thì bé cưng trong bụng đột nhiên đá cô một cái, mặc
dù biên độ rất nhỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy, cô hơi không dám tin dán tay
lên. Chỉ vào giờ khắc này, cô mới cảm thấy mình sắp trở thành mẹ, mới
không chán ghét cục cưng không nên tới này, thì ra làm mẹ, chính là cảm
giác như vậy, rất kỳ diệu...
Thoáng cái cũng sắp tới mùa xuân, khí hậu nơi này khiến cho cô
không cảm thấy một chút xíu không khí của mùa xuân, nếu không phải trên
lịch chứng tỏ thời gian, cô cũng không biết ngày tháng năm nào rồi.
Buổi tối đêm ba mươi, cô nhìn cao lương mỹ vị rực rỡ muôn màu, sắc
thái tươi đẹp đầy bàn, chỉ cảm thấy vô vị tẻ nhạt, một mình làm cái gì, ăn
cái gì cũng không có ý nghĩa, huống chi tối này hàng năm cô đều cùng cha
mẹ, năm nay...
Cũng không biết cha mẹ thế nào? Chắc cũng giống như cô, vô vị tẻ
nhạt...
Đúng như cô đoán, hai người cha Hoắc và mẹ Hoắc nhìn về một bàn
đầy đồ ăn, thật sự không gợi dậy nổi không khí vui vẻ của mùa xuân năm
trước, năm nay trong nhà gần như không chuẩn bị gì, cũng không có tâm
tình đi chuẩn bị, con gái mất tích hơn năm tháng rồi, còn không hề có một
chút tin tức gì, có thể không làm cho người ta lo lắng sao?
Tiêu Tiêu và mẹ Từ Lan ăn xong cơm tất niên lập tức đi nhà họ Hoắc,
bón người ngồi chung một chỗ tán gẫu câu được câu chăng, cũng không ai
nhắc tới Phi Phi.