Sáng sớm tỉnh lại, có lúc Hoắc Nhĩ Phi sẽ cảm thấy buồn bực, sao tối
hôm qua mình lại mơ thấy ác ma kia, còn dịu dàng hôn trán mình như vạy,
ảo giác! Đúng là ảo giác!
Vú Trần càng đảm bảo với cô, trừ bọn họ giúp việc và bác sỹ Đoạn, sẽ
không có ai tới đây. Chẳng lẽ mình có khuynh hướng thích bị ngược? Bậy
bậy bậy... Sao có thể?