những không nói cám ơn còn nói anh dọa người!
Quả thực là… Người phụ nữ rất thú vị!
Không khỏi cười nói, “Tiểu thư, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở cô mà
thôi.”
“Vậy anh cũng không đứng sau lưng tôi, đột nhiên lên tiếng! Làm tôi
hoảng sợ!” Hoắc Nhĩ Phi quệt mồm, bất mãn trừng mắt nhìn người đàn
ông, hoàn toàn quên vừa rồi người ta vẫn còn rất tốt bụng đưa thức uống
cho cô.
“Được rồi, là lỗi của tôi, vậy tôi có vinh hạnh mời tiểu thư xinh đẹp
nhảy một bản không?” Người đàn ông trước mặt mang cười, khom lưng
làm một động tác xin mời rất tao nhã.
Hoắc Nhĩ Phi nhìn nụ cười của người đàn ông, lúc tròng mắt đen
nhánh kia nhìn mình, hình như bị anh đầu độc, không tự chủ đưa tay ra.
Đợi đến khi cô kịp phản ứng, đã bị người đàn ông mang vào sàn nhảy
rồi.
Lúc này cô không khỏi thấy may mắn Tuyết Nghê đã từng kéo cô đi
tham gia câu lạc bộ khiêu vũ gì đó, rồi sau đó học khiêu vũ một năm, bằng
không giờ phút này nhất định cô đã thất bại rồi.
Cô không để ý, đã dẫm vào chân người đàn ông trước mặt, mặt đỏ ửng
lên, quá mất mặt!
Nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của cô, Thư Phiến Hữu không khỏi định
trêu cô một chút, lại gần bên tai cô cười nhẹ, “Em đạp chân tôi.”
Hoắc Nhĩ Phi vốn cảm thấy ngượng ngùng, kết quả người này còn cố
ý nói ra, thật đáng ghét, không khỏi tức giận nhìn chằm chằm người nào đó.