gian đi đặc biệt chăm sóc mình, đi thử một chút cũng được.
Nghĩ tới đây, cô lại cảm thấy không có gì, “Âu đại ca, cám ơn anh, em
bằng lòng đi thử một chút.”
“Được, Phi Phi quả nhiên thẳng thắn, tám giờ sáng sớm mai em mang
theo lý lịch đến thẳng bộ phận nhân sự Âu Kỳ phỏng vấn, không được trễ
đó!” Âu Dã Sâm cười híp mắt nói.
“Vâng, em biết rõ.”
Hoắc Nhĩ Phi vẫn ngọc rất vững chắc bài chuyên ngành đại học bốn
năm, qua tuyển sơ loại đến thi vòng hai, người phỏng vấn cũng vô cùng hài
lòng với cô, sau khi xem đề án đơn giản cô đưa ra đều rất hài lòng, gần như
không hề lo lắng nộp đơn lên.
Nhận lời mời thành công, năm người tập trung lại một chỗ, nói ăn
mừng Phi Phi tìm được một công việc tốt.
Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nhận viện, lại bận rộn, điều này làm cho Chử
Tuyết Luân rất buồn bực, sao bạn gái mình không có lúc nào nhàn rỗi, vì
thế còn luôn oán trách bạn tốt a Sâm, để cho cậu ấy đừng làm Phi Phi mệt
mỏi.
Âu Dã Sâm cũng kêu to oan uổng, cậu không biết Phi Phi là liều mạng
Tam Lang*! Cô ấy cũng không phải thư ký của tôi, không thuộc quyền
quản lý của tôi, thứ lỗi cho khó nghe lời được! Chỉ có điều, bản thân cậu có
thể đi nói với Phi Phi nhà cậu.
(*) Liều mạng Tam Lang: biệt hiệu của nhân vật Thạch tú trong
Lương Sơn Bạc | 1. chỉ người dũng cảm gan dạ, không sợ chết | 2. chỉ
người mẫn cán với công việc