“Âu đại ca, bye bye.”
Chử Tuyết Luân đương nhiên nhìn thấu nhiệt tình của em gái Tuyết
Nghê với Thư đại ca, một đêm, hình như con bé cực kỳ hưng phấn, mặc dù
Thư đại ca là người tốt, nhưng mà với Lucus, anh cảm giác trong lòng hơi
mơ hồ không thoải mái, có lẽ vì bé vô cùng dính Phi Phi, khiến anh ghen.
Lúc nào thì anh biến thành để ý như vậy, xem ra bản thân phải nắm
chặt bước chân, sớm ngày định ra với Phi Phi, nếu không trong lòng anh
không yên.
Dọc theo đường đi Hoắc Nhĩ Phi đều nghĩ có phải Lucus còn khóc
không, hay đã ngủ, cô cũng không biết mình làm sao...
Suốt đường đi, hai người đều theo đuổi tâm sự của mình.
Đến cửa nhà Hoắc Nhĩ Phi, Chử Tuyết Luân xuống xe trước, sau đó
lịch sự mở cửa xe giúp Phi Phi.
Hoắc Nhĩ Phi đang chuẩn bị đi vào, giọng nói trầm thấp của Chử
Tuyết Luân vang lên sau lưng cô.
“Phi Phi.”
Khi cô xoay người, bị Chử Tuyết Luân dùng sức ôm lấy, cô cảm thấy
anh ôm rất chặt, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có việc gì, anh chỉ muốn ôm em một cái.”