ấy trở về trước.”
“Tiểu Luân, không phải hai người vội vàng trở về động phòng chứ,
không thiếu lúc này đâu!” Âu Dã Sâm trêu chọc.
“Anh Âu, chúng em còn chưa ở chung, anh Tuyết Luân muốn đưa em
về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng giải thích, tối nay anh Âu luôn lật tẩy cô.
Thư Yến Tả nghe câu nói kia của Âu Dã Sâm thì ánh mắt trở nên lạnh
lùng, tay cũng bấu chặt; nhưng mà câu nói kia của Hoắc Nhĩ Phi khiến cho
anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra phải tăng nhanh các bước rồi.
Chử Tuyết Luân và Hoắc Nhĩ Phi vừa đi, mấy người còn lại cũng
nhanh chóng giải tán, Thư Yến Tả ôm con trai suốt đêm trở về Hương
Cảng, còn có một số việc phải làm sớm.
Đoạn Tử Lang quyết định tạm thời ở lại thành phố L, Thư Tử Nhiễm
ngây người hai ngày thì trở về Hương Cảng, cô không thể rời đi quá lâu,
vừa tiếp nhận Á Ninh, chuyện phải xử lý còn rất nhiều, vốn chuẩn bị đi hỏi
chuyện của nhị ca nhưng lần nào cũng tách khỏi anh, việc này tạm thời trì
hoãn lại.
Dọc theo đường đi, Chử Tuyết Luân đều nghĩ nên mở miệng như thế
nào, anh luôn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái với hai cha con này.
“Anh Tuyết Luân, đến rồi, anh đi về đi.” Hoắc Nhĩ Phi thấy tới nhà,
anh Tuyết Luân không hề có ý tứ xuống xe.
“Phi Phi, anh ghen.” Giọng Chử Tuyết Luân rất uất ức.
“Hả!” Hoắc Nhĩ Phi lập tức không kịp phản ứng.
“Anh không thích hai cha con bọn họ luôn quấn lấy em, em là của
anh.” Rõ ràng giọng điệu mang tính chiếm giữ.