“Đúng vậy, tôi thấy nó sửa sang thật nhanh, mới thời gian một tuần,
mặt tiền đã sửa xong rồi, chắc không bao lâu sẽ khai trương.”
“Ừ, khó có được gần công ty chúng ta mở một cửa hàng, chờ ngày
khai trương, tập thể chúng ta đi ra chúc mừng.”
“Đó là đương nhiên.”
...
Hoắc Nhĩ Phi gắp một miếng cá hương sốt thịt bằm vào miệng, quả
nhiên tiệm ăn nhanh này càng ngày càng làm không thể ăn rồi, nếu nhà
hàng ‘Nguyên Tân’ đối diện thật sự ăn ngon như vậy cũng tốt, nghĩ tới đây
cô nhanh chóng bới hai miếng cơm, uống miếng nước, đi làm việc.Chử
Tuyết Nghê ngồi máy bay mười mấy tiếng, mệt mỏi đau lưng, nhưng cô
chặn luôn taxi đi địa chỉ Nhiễm Nhiễm cho cô, cứ để cho cô thoải mái
phóng khoáng một lần đi, mặc kệ anh bị bệnh gì, luôn biết anh thật tâm thật
ý là được, đúng như Nhiễm Nhiễm từng nói, nếu như đợi đến khi tất cả đều
không thể cứu vãn cô mới biết chân tướng, như vậy cô nhất định sẽ hối hận.
Thư Phiến Hữu mặc quần áo ở nhà, rất nhàn nhã ngồi trên ban công
phơi nắng, mấy ngày nay bệnh tình tương đối ổn định, anh rất muốn về
Hương Cảng một chuyến, nhưng bác sỹ điều trị chính Tom kiên quyết
không cho anh trở về nữa, nói bệnh tình của anh bất cứ lúc nào cũng có thể
chuyển biến xấu, bây giờ phải tập trung ở nhà tĩnh dưỡng.
Bất đắc dĩ cười khổ, bây giờ anh hoàn toàn chính là một người tàn
phế, cái gì cũng không thể làm.
Nghe thấy chuông cửa vang, anh còn tưởng rằng Tom tới, dì và chồng
dì có chìa khóa, hơn nữa giờ này cũng sẽ không đến đây.
Nhưng khi nhìn thấy người tới, anh cảm thấy có phải mình hoa mắt
không, sao cô lại ở đây? Mặc dù những ngày này trong đầu từng hiện lên