Sáng thứ hai, Hoắc Nhĩ Phi đang vùi đầu sửa sang lại tài liệu của cô,
đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng kêu sợ hãi, trong lòng buồn
bực: Đây là làm gì chứ, hô to gọi nhỏ!
Đột nhiên liếc thấy trên tường kính của nhà hàng đối diện treo vài chữ
to, thiếu chút nữa bị sặc: Tiểu thư Phi Phi, có thể mời cô cùng ăn cơm trưa
không?
Nhìn chằm chằm vào nhà hàng “Nguyên Tân” đối diện kia, trong mắt
Hoắc Nhĩ Phi cũng sắp phun lửa, kể từ hôm trước khai trương cho đến nay,
chưa từng nghỉ ngơi.
Ngày khai trương ấy, lại còn nói nể thể diện của cô, mời nhân viên cả
công ty ăn cơm miễn phí, tất cả ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cô lập tức
khác thường, nhưng cô vừa mới đính hôn, hơn nữa đối tượng đính hô còn
là tổng giám đốc bất động sản Sở viên, kết quả tốt biết bao!
Vừa mới đính hôn lại có người theo đuổi, nhìn tình huống đoán chừng
là ông chủ “Nguyên Tân”, từ ngày khai trương đến nay vẫn luôn biến đổi
đa dạng lấy lòng cô, nhân viên nữ chưa lập gia đình trong công ty thậm chí
còn có vài nữ diễn viên ghen tỵ với Hoắc Nhĩ Phi.
Nhớ tới ngày hôm qua nói chuyện với Âu đại ca, Hoắc Nhĩ Phi chỉ
cảm thấy đau đầu nhức óc.
“Phi Phi, món ăn nhà hàng Nguyên Tân ở đối diện đó đúng là không
tệ đâu, chỉ có điều sao trong ngày khai trương lại nói nể mặt mũi của em,
mời toàn bộ nhân viên công ty ăn cơm trưa miễn phí, chẳng lẽ bầu trời thật
sự rớt bánh nhân thịt sao?”
Hoắc Nhĩ Phi vừa nghe đến bánh nhân thịt rớt xuống, có một kích
động muốn xé bánh nhân thịt thành một đống bầy nhầy, tuyệt đối là gạt
người! Đó không phải rõ ràng là một cái bẫy rập để cho người ta nhảy vào
sao!