Người đàn ông gầy gò thấy An Tình Hủy không nói gì, tiếp tục nói:
“Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần An tiểu thư phối hợp thật tốt với chúng
tôi, cô sẽ nhận được một khoản khả quan. Hơn nữa, cô không có lựa chọn
nào khác.” Hoàn toàn uy hiếp.
“Được, anh hỏi đi.” An Tình Hủy cân nhắc tiếp, giữ được tính mạng
mới là quan trọng nhất, đáp ứng trước đã, hơn nữa Thư nhị thiếu không có
nhiều ân huệ với cô, cho dù phản bội anh ta cũng do anh ta gieo gió gặt
bão.
“An tiểu thư quả nhiên sảng khoái, tôi thích.” Người đàn ông gầy gò
ngả ngớn sờ lên gò má trắng nõn của An Tình Hủy, trong mắt hiện lên vẻ
vui sướng.
“Mẹ đẻ của tiểu thiếu gia nhà họ Thư là ai?”
“Một người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi.”
“Bây giờ cô ta ở đâu?”
“Không biết, từ năm năm trước cô ta chạy trốn không xong đã bị Thư
nhị thiếu bắt lại rồi, chưa từng thấy xuất hiện, cho nên tôi cũng không rõ
lắm.”
“Cô biết được bao nhiêu về người phụ nữ tên Hoắc Nhĩ Phi kia?”
“Tôi chỉ biết cô ta và tôi đều bị bắt đến nhà cũ họ Thư làm công cụ ấm
giường cho nhị thiếu, chỉ có điều cô ta may mắn hơn tôi một chút, mang
bầu đứa nhỏ. Những chuyện khác tôi thật sự không biết, bửi vì chúng tôi
đều bị chia ra nhốt ở những phòng khác nhau, cho nên trao đổi rất ít.”
“A, như vậy, xem ra An tiểu thư rất mong mang thai đứa nhỏ của Thư
nhị thiếu?” Một tay người đàn ông gầy gò hung hăng nắm lấy cằm An Tình
Hủy, tay kia sờ soạng lên ngực An Tình Hủy.