kéo ra ngoài cho sói ăn, chỉ sợ nhị thiếu định dùng cách lợi hại hơn hành hạ
cô ấy.
Tiền đồ đáng lo ngại!
Thư Yến Tả chịu đựng đau đớn trên lưng và cổ tắm xong, rồi kêu
người giúp việc gọi bác sỹ kiêm bạn tốt duy nhất của anh Đoạn Tử Lang đi
vào.
Đoạn Tử Lang và Thư Yến Tả là anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có
thể nói là hiểu rõ anh, cậu ta từng cảm khái die enda nle equ ydon mình
tuyệt đối lên nhầm thuyền giặc, sao lúc đầu lại nghĩ đến học y, sau đó bị
Yến cưỡng chế và dụ dỗ làm bác sỹ riêng, ôi! Đúng là thất sách!
Khi Đoạn Tử Lang nhìn thấy Thư Yến Tả bị đánh thành mắt gấu mèo,
còn có đầy vết cào, thân thể cắn bị thương thì không khỏi chậc chậc thành
tiếng, “Thật khó có, quá hiếm, lại còn có người đánh cậu thành ra thế này,
ngàn đời có một! Cậu chắc chắn cậu thật sự là Yến? Không phải giả mạo?”
Thư Yến Tả lạnh lùng nhếch mắt phượng, “Cậu nói nhảm quá!”
“Này! Yến, người ta cũng quan tâm cậu! Cậu xem dáng vẻ bây giờ của
cậu, thật thảm!” Đoạn Tử Lang lại tiếp tục thêm dầu thêm dấm.
Thư Yến Tả hoàn toàn hiểu rõ tính tình Đoạn Tử Lang, hai người từ
nhỏ cùng cởi truồng mà lớn lên, đến bây giờ đã hai mươi lăm năm, nhiều
khi vô cùng ăn ý, đó là bạn bè chân chính, chỉ có trước mặt bạn bè, anh mới
thật sự buông lỏng, không cần lo lắng cái gì.
“Tôi đây đau sắp chết rồi, nhanh bôi thuốc cho tôi.” Thư Yến Tả chỉ
vào chỗ bị cắn trên cổ nhìn mà giật mình.
Đoạn Tử Lang vừa chép miệng vừa lấy nước thuốc trong hòm thuốc
theo người ra, giúp Thư Yến Tả rửa sạch miệng vết thương, cười híp mắt