“Tuyết Luân, Lucus bị bắt cóc, em phải đi một chuyến.” Hoắc Nhĩ Phi
cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc.
“Lucus bị bắt cóc? Tại sao lại muốn em đi? Tại sao nó còn chưa trở về
Hương Cảng?” Chử Tuyết Luân rất khó mà lý giải.
“Là bởi vì do em sơ sót nên Lucus mới bị người ta mang đi, hơn nữa
người phụ nữ bắt cóc bé chỉ đích danh em tới, bởi vì năm năm trước chúng
em có chút va chạm, cho nên...” Lời còn chưa dứt đã bị Chử Tuyết Luân
trách móc rồi.
“Bởi vì em sơ sót? Với người từng có liên quan? Năm năm trước...”
Chử Tuyết Luân đột nhiên cảm thấy năm năm trước nhất định đã xảy ra
chuyện gì mà mình không biết, mà những chuyện cũ phủ đầy bụi kia sẽ dần
nổi lên mặt nước rồi.
“Tuyết Luân, em sẽ nói rõ chuyện này với anh, nhưng bây giờ em phải
rời đi trước một chút, sau khi xác định Lucus bình an em sẽ lập tức trở lại.”
Nói xong lập tức cầm giỏ xách lên ra khỏi nhà hàng, đi về phía chiếc
Cayenne màu đen dừng trước cửa.
Chử Tuyết Luân nhìn Phi Phi đi ra ngoài bằng vẻ mặt phức tạp, chỉ có
cảm giác trong hai mươi ngày mình không ở đây nhất định đã xảy ra
chuyện gì đó, Lucus đó rốt cuộc có ma lực gì, khiến Phi Phi khó có thể dứt
bỏ như vậy.
Nhìn người đàn ông lạnh lùng đi ra từ bên trong chiếc Cayenne màu
den kia, trong lòng anh có cảm giác nói không nên lời, kể từ sau khi anh ta
xuất hiện tại bữa tiệc đính hôn của bọn họ, hình như tất cả đều hơi không
giống lúc trước.
Thư Yến Tả nhìn xuyên qua cửa sổ xe cũng thấy Chử Tuyết Luân
chồng chưa cưới bây giờ của Hoắc Nhĩ Phi.