Bao nhiêu năm như vậy, ở bên cạnh anh cùng anh tiếp nhận huấn
luyện chỉ có Lang, Lang là trẻ mồ côi cha nhặt về, từ nhỏ ở cùng với anh, là
bạn tốt hiếm có của anh, bạn tốt, anh em tốt.
“Yến, thật ra có lúc cũng có thể kêu đau.”Đoạn Tử Lang cười đến
ngây thơ, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười ấm áp.
“Cậu cho rằng tôi là cậu? Cả ngày huyên náo!” Thư Yến Tả ngồi trên
ghế mây, một tia ranh mãnh thoáng qua trong mắt.
“Cũng chỉ cậu hiểu rõ tôi nhất, ôi! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ!”Đoạn Tử
Lang thở dài, chuyển ra sau lưng bạn, giúp cậu ấy xử lý những vết cào sau
lưng, trong miệng càng không ngừng lảm nhảm, “Chà! Móng vuốt con mèo
nhỏ này thật sắc bén, có răng sói, có vuốt mèo, xem ra bắt lại không dễ,
cũng không biết người nào đó có sút vào gôn không...”
Thư Yến Tả ném cái ly lên bàn trà, ánh mắt phóng hỏa, “Cậu vẫn còn
chưa xong!”
Đoạn Tử Lang vẫn cười hì hì như cũ, không hề bị cơn giận của anh
dọa sợ, chỉ có điều rất nhanh chóng thu dọn hòm thuốc, chuẩn bị lách người
dù sao bây giờ anh cũng không muốn đánh nhau, hơn nữa lấy thân thể yếu
đuối nho nhã của anh đánh sao lại Yến! Cho nên, vẫn chạy là hơn, ừm!
Tiện thể đi nhìn xem con mèo nhỏ có răng sói.
Kể từ sau khi Hoắc Nhĩ Phi bị đưa vào gian phòng ngủ này giam lại,
đã không nhịn được, ngồi dưới đất ôm chân khóc hu hu.
Mặc dù cô phải con gái nhà có tiền, nhưng cha mẹ rất thương cô, cô
muốn gì được nấy, săn sóc che chở đủ điều, sao chịu được cư xử như vậy,
quả thật còn không bằng đầy tớ cổ đại. Nếu như cha mẹ biết, còn không
biết sẽ cuống lên thành dạng gì! Mà điện thoại di động lại không thấy,
người đàn ông thúi đáng ghét, nguyền rủa anh ta! Nguyền rủa anh ta!